Monday, 14/10/2019 - 06:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI DỰ THI “VIẾT CẢM NHẬN VỀ MỘT CUỐN SÁCH MÀ EM YÊU THÍCH”: “Một lít nước mắt” - Kito Aya (Mai Thị Thảo Nhi, 11A2)

 

         Bạn có chán bản thân mình khi thất bại không? Bạn có thấy bản thân mình có quá vô dụng khi đã cố gắng hết sức nhưng mọi chuyện đổ sông đổ biển? Đúng vậy, bản thân tôi đã có vô số lần khẳng định rằng mình thật quá vô dụng nhưng cho đến khi tôi vô tình xem được đoạn cắt của bộ phim nói về một cô gái đầy nghị lực dám sống hết mình để chống lại căn bệnh mà một ngày nào đó khiến cô ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh lại ntrên ti vi. Bộ phim “Một lít nước mắt” được chuyển thể từ cuốn nhật kí cùng tên của Kito Aya được viết vào năm 1977.

          “Tại sao căn bệnh quái ác này lại chọn con? Mẹ ơi, con chỉ mới 15 tuổi!”

          Ở độ tuổi 15, dường như chúng ta đang là những đứa trẻ vô tư vô lo về chuyện của tương lai thì Aya lại phải chấp nhận sự thật rằng cô phải từ bỏ ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ bởi căn bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não. Căn bệnh đã làm cô mất đi khả năng đi lại và chạy nhảy bình thường như những người khác, về sau cô chỉ có thể gắn bó với chiếc xe lăn với cái mác “người khuyết tật” mà y học lúc bấy giờ chưa tìm ra cách chữa trị.

          Dù biết bản thân mình mang căn bệnh nan y lúc còn rất trẻ, dù rằng vẫn có nhiều người kì thị cô dưới cái mác “người khuyết tật” nhưng với nghị lực sống dù chỉ một ngày, một giờ hay một giây cũng đã làm Aya cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được có mặt ở trên đời này. Với bạn, có thể viết nhật kí là chuyện để giết thời gian nhưng với Aya đó lại là người bạn đồng hành trong suốt 10 năm chống lại căn bệnh. Cuốn nhật kí của Aya không chỉ làm tôi thức tỉnh về ý chí của bản thân mà còn giúp cho tôi thấy rõ được cuộc sống vốn rất ngắn ngủi nếu như chúng ta không biết trân trọng. Tôi chắc rằng không chỉ riêng tôi mà cả hàng nghìn độc giả trên thế giới cũng cảm thấy được thông điệp mà Aya muốn gửi tới qua từng lời văn của cô.

   “Thất bại là mẹ của thành công”. Thật vậy, không có thành công nào mà không trải qua thất bại, không có một ai đã là thiên tài nếu như không trải qua cố gắng, không một đứa trẻ nào sinh ra đã biết đi nếu như chúng không trải qua quá trình ngồi – đứng – tập đi. Và cũng giống như Aya từng viết:

“Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề

Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên

Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia

Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt

Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?

Bạn đang còn sống.”

    Cuộc sống chúng ta rất muôn màu muôn vẻ, có người là màu đen bởi thờ ơ với chính bản thân mình, có người là màu hồng bởi họ chìm đắm trong tình yêu… nhưng tôi chắc rằng tất cả chúng ta đã và đang trải qua một cuộc sống mà khi ta ngước lên nhìn bầu trời lúc này đang là màu xanh của hy vọng, của ước mơ. Bầu trời kia luôn vì chúng ta mà mãi là màu xanh, chúng ta đang còn trẻ và đang còn sống, đang là những bông hoa sắp hé nở thì việc gì mà không chấp nhận thử thách để cố gắng hơn nữa?

          Xuyên suốt cuốn nhật kí chỉ dài hơn 300 trang được kể lại là những câu chuyện đời thường mà Aya trải qua nhưng ẩn sâu trong đó là những bài học quý giá về gia đình, về trường lớp và về xã hội. Bằng lối kể tự nhiên không gò bó, lời văn giản dị, chân thành đã chạm đến trái tim và lấy đi không ít nước mắt của  biết bao nhiêu độc giả  như nhan đề sách “Một lít nước mắt”.

          Khép lại cuốn “Một lít nước mắt” là hình dáng bé nhỏ của Aya đã quyết tâm đứng lên để chống lại bệnh tật cũng chính vì thế mà tôi lại càng có thêm quyết tâm để cố gắng hơn nữa. Nếu như bạn vẫn cảm thấy bản thân mình vô dụng, không có động lực thì tôi tin chắc rằng cuốn “Một lít nước mắt” chính là quyết định đúng đắn nhất để bạn có thể nhìn rõ lại bản thân mình và cố gắng.

 

 


Tác giả: Mai Thị Thảo Nhi, 11A2
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết